Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2009

Một chuyến đi


Mùi sữa lúa đang rộ toả hương thơm nồng nàn. Cái độ rì rào của một cánh đồng đương rạo rực trong gió làm cho không gian tươi mới vô chừng. Cả miền miệt vườn Tập Ngãi (Trà Vinh) sáng rực sắc xanh vàng như một bức tranh, đương chờ đến ngày thu hoạch. Nhà cửa chỉ điểm phớt lơ thơ đâu đó phía mé cánh đồng. Những kẻ lạ lẫm với đồng áng lấy làm rất thích thú với mùi sữa lúa, đi đâu ngang ruộng đều tiện tay bẻ một nhánh bông lên nhấm nhá. Lúa đương sữa cho ra một hương vị là lạ, hương vị của đồng quê chất chứa hy vọng cho một cuộc đời mới ở những chốn xa xôi.

Xe chúng tôi hết đi lại nghỉ ven đường quốc lộ, cạnh những ruộng lúa của mùa xuân còn đang ấp nồng những hy vọng của bác nông dân. Giọt mồ hôi thấm ướt chiếc áo xoăn tít gấu đang lụi hụi nhặt cỏ lồng vịt, cỏ lác mọc chen chúc giữa lúa, chèn ép sự tăng trưởng của lúa. Chiếc xe hơi vụt qua bác như vụt qua bao nhiêu người khác. Bác lặng thinh nhưng đầu óc ngoái nhìn chiếc xe như bao nhiêu chiếc xe đã đi qua. Mồ hôi ken vào những nếp nhăn và đuôi mắt nhăn nheo phía mép chiếc khăn trùm đầu. Đoàn người ngồi trên xe trầm ngâm sau những câu chuyện phiếm để khoả lấp quãng thời gian trên đường dài. Trong đầu ai cũng vẽ ra viễn cảnh những bao gạo, những gói quà mà mình đang chở về miền quê hương của lúa sẽ trao cho những em nhỏ nơi đây niềm vui đến trường. Thành phố nhận gạo nên phải trả lại cái ơn nghĩa cho miền đất thịt. Người ta gọi từ thiện là những công việc thiện nguyện. Ấy thế nhưng nó vẫn có cái bổn phận của những người con sinh ra từ miền quê nghèo khó, đã trưởng thành ở những chốn phồn hoa đền đáp lại cái ân tình cưu mang ấp ủ khi còn cù bất cù bơ, vô định trong tâm hồn.

Từ Sài Gòn đô hội về miền Tập Ngãi bao xa mà nắng gió nơi đây khác hẳn! Con người nơi đây khác hẳn bất chấp bao nhiêu năm tháng đắp đổi cho một ước mơ tương ngộ cùng năm châu bốn biển. Không, nó bằng phẳng! Bằng phẳng như mặt nước hồ thu của cụ Nguyễn Khuyến.

Trẻ con đón chiếc xe của đoàn người làm từ thiện như đón một người thân lâu ngày không gặp vừa hăm hở lại vừa tò mò. Mong ngóng không chỉ chút quà trong phần học bổng mà còn là chút mới lạ mang hơi thở của một vùng đất xa xôi, giàu có, có nhiều đèn và nhiều xe. Trong đầu chúng le lói một chút hy vọng, có thể là mơ hồ, nhưng là một điều gì đó tốt đẹp hơn những cây cầu khỉ, những chiếc ao chuôm. Vì miền đất thịt đang nghèo đi cái màu mỡ trời cho mất rồi. Nghèo hơn cả cái mà người ta trông đợi mình có thể nghèo như vậy.

Rời khỏi miền Tập Ngãi, tự nhiên tôi lại thấy nhớ những đôi mắt Khmer ngây thơ của các em. Những cái nhìn xoáy thẳng vào chúng tôi, như gắn vào đó một chút nỗi niềm mà ở tuổi lên chín lên mười, người ta không nghĩ tới.

Không biết rời miền Tập Ngãi rồi, các em có còn mong ngóng chúng tôi trở lại. Không chỉ với những suất học bổng từ lúa gạo mà là nhiều hơn, những cơ hội của ngày mai!

SGTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét